Đêm trước khi chia tay lên thành phố học, chàng rủ nàng lên lầu Ông Hoàng (tp Phan Thiết) ngắm trăng và tâm sự. Nàng vui vẻ nhận lời, không quên mang theo lò than, tôm, ghẹ, mực để nướng ăn.
Trăng thanh gió mát, đêm cũng đã khuya, rượu đã cạn, lò cũng tắt dần, không thấy chàng nói gì, hay có cử chỉ gì, nàng đành phải lên tiếng :
- Mai anh đi rồi, nơi chốn phồn hoa đô thị, nhiều cám dỗ, không biết bao giờ anh trở về, có còn nhớ người em xóm chài nghèo khó này không…
Chia tay em không có gì tặng anh thôi thì em quyết định… em chôn cái lò.
Chàng nghe vậy vội can :
- Không, đừng chôn, không đem về thì cứ để đó…
Nàng hổn hển :
- Không, em quyết định rồi, đêm nay em sẽ chôn cái lò.
Chàng bực bội :
- Cái lò kệ nó, bỏ đi, chôn làm chi mất công…
Thấy anh chàng vẫn chưa hiểu, nàng giận dữ đứng dậy hét :
- Ăn học cho cố mà ngu mắc ớn. Thôi anh ở lại với cái lò của anh đi…
( Sưu tầm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét